Người Bệnh ‘Không Không Thấy’

Tội nghiệp cho những cư dân Đà Nẵng
Ngóng chờ người từ vạn dặm xa quê
Chuyến chuyên cơ đáp xuống xác đưa về
Người còn sống hay là người đã chết?

Cả đất nước đố ai nào hay biết
Người mới về hay người đã ra đi?
Còn dương gian hay đã xuống âm ty?
Mà chung thủy vẫn hoài không không thấy.

Ông vua đảng ôi sao mà nhác cấy!
Sợ vi trùng chẳng ghé một lần thăm
Nỡ bỏ rơi người trợ tá trung thành
E đánh chuột, vỡ cái bình hộ mạng.

Ngài chủ nước lặn sâu ngoài biển cạn
Không một lời han hỏi bạn đồng minh
Mới ngày nao còn thắm thiết nghĩa tình
Nay trở mặt lạnh lùng trơ gỗ đá.

Quan tể tướng thì tuyệt nhiên xa lạ
Còn bao nhiêu là chuyện để lo toan
Chiếc ngai vua phải nắm bắt an toàn
Nếu vuột mất là tiêu tan sự nghiệp.

Trong khi đó cái “chân dung quyền lực”
Đang dọn đường cho tể tướng giành ngôi
Tố giác tham ô, móc ngoặc, suy đồi
Khiến bao kẻ phải phập phồng run sợ.

‘Không Không Thấy’ trên giường nằm trăn trở
Phút cuối đời lòng bỗng sáng như gương
Những điêu ngoa, quỉ quyệt, lật lường
Tan biến hết nhường cho niềm sám hối.

Thôi đoạn tuyệt con đường xưa tội lỗi
Vung búa liềm đi huậy phá quê hương
Theo bước chân thần lưỡi hái lên đường
Về âm cảnh do trát đòi diêm chúa.

Nhìn sau lưng, dưới vũng bùn nhầy nhụa
Đang chơi vơi gần bốn triệu con gì
Nửa thú nửa người, mọi rợ man di
Say sưa cướp bóc, làm tình, ăn nhậu.

‘Không Không Thấy’ nghe từ trong nghiệp báo
Tiếng kêu la đòi mạng của vong nhân
Những oan hồn uổng tử bám theo chân
Làm nhân chứng phiên tòa nơi địa ngục.

https://fdfvn.wordpress.com

Bình luận về bài viết này