Chiều Thương Quê Mẹ

Tôi bước nhẹ trong chiều thu giữa Los

Xứ sở người đại lộ quá thênh thang

Những dòng xe tiếp nối chạy song hàng

Lòng chạnh nhớ một chiều thương quê mẹ

Con phố nhỏ chiều về thêm vắng vẻ

Những mái nhà lẫn khuất bóng hoàng hôn

Phố trầm tư như lắng đọng tâm hồn

Chờ giấc ngủ êm đềm cùng trăng sáng

Sông lặng lẽ cuộn mình theo năm tháng

Bến bập bùng sóng nước vọng thinh không

Chuyến đò ngang hối hả khách sang sông

Về tổ ấm sau một ngày lam lũ

Trên hè phố em đi thần vệ nữ

Tóc xõa dài theo gió thướt tha bay

Kẻ tình si rộn rã nỗi niềm say

Âm thầm tiễn em về nơi xóm nhỏ

Mẹ ra đứng nơi bờ sông hóng gió

Vầng trán hằn bao lo lắng ưu tư

Bờ vai nghiêng vì gian lao thương khó

Mẹ vẫn cười nhìn con cháu vui chơi

Cha bắt ghế bên thềm ngồi đọc báo

Chinh chiến tràn trên khắp nẻo quê hương

Bao lớp trai gục ngã chốn sa trường

Đem cái chết oai hùng đền nợ nước

Đạn pháo kích bỗng vang rền cổng trước

Còi thất thanh báo động hú liên hồi

Người khóc than ôi thịt đổ xương rơi

Chiều quê mẹ ngập chìm trong tang tóc

Vầng trăng bạc nhô lên trên thành phố

Gieo nỗi buồn da diết xuống dương gian

Bao giờ kia còn lũ giặc tham tàn

Thì quê mẹ không một giờ hạnh phúc.

https://fdfvn.wordpress.com