Từ Độ Xa Người

Quê hương từ độ xa người
Mây ngừng phiêu lãng, chim thôi tự tình
Núi đồi hoang vắng mông mênh 
Sông khô nước mắt khóc em đoạ đày
Tủi buồn xơ xác hàng cây
Nửa đời xa cội biết ngày đoàn viên?
Thét gào lạc giọng đổ quyên
Tuổi đời xế bóng đâu miền quê xưa
Vừng trăng héo úa đợi chờ
Mài gươm bóng nguyệt bây giờ còn ai?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s