Lời Cuối

Rồi sẽ đến một ngày ta xuôi tay nằm xuống
Giã biệt đời về thế giới bên kia
Đường dương gian đến lúc phải chia lìa
Bao bịn rịn nơi bến bờ sinh tử.

Đời vô tận sống bao giờ cho đủ
Trăm năm rồi cũng chỉ thoáng chim bay
Kiếp nhân sinh bèo bọt cứ vui say
Dẫu ham sống vẫn không hề sợ chết.

Vũ trụ kia còn có ngày hủy diệt
Ngàn triệu năm như một áng mây trôi
Thì sá gì đâu cái kiếp con người
Mà chen lấn mà lọc lừa tranh sống.

Khi đã biết nhân sinh là huyễn mộng
Thì dương trần thành một cõi bồng lai
Hãy thương nhau như tận thế ngày mai
Như sẽ chằng bao giờ còn tái ngộ

Rồi tất cả sẽ đi vào nấm mộ
Xác thân thành cát bụi hóa trăng sao
Linh hồn bay về lại cõi hư vô
Đâu dấu vết một đời trên dương thế

Có còn chăng là cành hoa và giọt lệ
Trên nấm mồ thơ thẫn bóng trăng treo.