Phố Khuya

Em trái cấm ngọt ngào ta muốn cắn
Áo học trò trong trắng tóc ngang vai
Ta thương em từ lứa tuổi ô mai
Tình tha thiết có vì sao làm chứng

Nơi góc phố hàng đêm ta vẫn đứng
Ngã tư đường gánh phở khách lưa thưa
Những căn nhà chìm giấc ngủ say sưa
Mặt mơ ngủ trêu cười ta mê gái

Cửa sổ nhà em dưới giàn bông giấy
Khép im lìm in bóng lá đong đưa
Trời nhẫn tâm làm xấu đổ cơn mưa
Cho phố nhỏ tiêu điều thêm sướt mướt

Ta nép vào hiên tránh cơn ẩm ướt
Trên lầu cao nức nở nhạc Chopin
Cuộn hồn ta vào những lối không tên
Buồn hun hút tiếng dương cầm ray rứt

Đường hoang vắng lũ điện đường thao thức
Gánh phở về kĩu kịt bước chân khuya
Đàn chó hoang đuổi bắt chạy trên hè
Ta đứng đó trong nỗi niềm thương nhớ

Mặc ngày mai bút nghiên cùng sách vở
Trả cho đời bao mộng ước công danh
Còn gì hơn đôi mắt của giai nhân
Ta sẽ đứng mặc đêm đầy giông tố.