Nỗi Niềm Tháng Tư

Mỗi lần cánh én báo tin xuân
Là khóc lòng tôi một nỗi buồn
Ngút ngàn như núi sâu như biển
Ray rứt dạt dào nhớ tiếc thương.

Tôi tiếc thương cho một lá cờ
Tình yêu từ lúc tuổi còn thơ
Màu Vàng đại nghĩa thời Trưng Triệu
Ba Sọc trung trinh giữ cõi bờ.

Ôi lá cờ thiêng của núi sông!
Tung bay trên dải đất Tiên Rồng
Chở che hun đúc tình dân tộc
Kế tục nghìn xưa chí tổ tông.

Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ hiên ngang
Uy dũng kiên gan chống bạo tàn
Búa liềm chủ nghĩa phi nhân bản
Ngăn loài quỉ đỏ cứu muôn dân.

Nhưng rồi vận nước, một mùa xuân!
Cờ Vàng gãy đổ giữa non sông
Trước bầy thổ phỉ quên nguồn gốc
Và bọn hung nô quốc tế hồng.

Cờ Vàng gục xuống trong vinh quang
Đơn thân độc mã chống xâm lăng
Kẻ thù man rợ đông như kiến
Đạn dược khí tài đến tận răng.

Cờ Vàng thua cuộc nhưng thắng trận
Khiến cờ liềm búa chết nơi nơi
Nhân dân thế giới bừng cơn mộng
Chính nghĩa Miền Nam sáng rạng ngời.

Cờ Vàng gục xuống nhưng không chết
Càng chiếu rực trời ánh tự do
Đã anh dũng vươn mình đứng dậy
Phất phới tung bay khắp địa cầu.

https://fdfvn.wordpress.com