Sài Gòn Bất Khuất

Sài Gòn ơi bốn mươi năm rồi đó
Ta xa em yêu dấu của lòng ta
Đêm cuối cùng bịn rịn phút chia xa
Ta đã khóc nhạt nhoà niềm hối tiếc.

Tà áo em màu hoàng hoa diễm tuyệt
Vẫn theo ta theo suốt cả cuộc đời
Trên con thuyền cỡi sóng vượt trùng khơi
Sang xứ sở lưu đày nơi viễn xứ.

Ta ngoảnh lại nhìn em ngồi ủ rũ
Tháng tư buồn vần vũ một trời tang
Giữa mùa xuân mà cảnh vật điêu tàn
Cơn mưa máu phũ phàng vừa trút xuống.

Em đẫm ướt máu phủ trùm thân xác
Màu đỏ lòm chết chóc ngập quê hương
Trên đầu em mái tóc thật thê lương!
Ngôi sao lửa bên lưỡi liềm cán búa.

Em khóc thét kinh hoàng, thân giãy giụa
Cố bảo toàn chiếc áo cưới hoàng hoa
Lũ Cộng quân tàn bạo quyết không tha
Đè em xuống đổi tên thay màu áo.

Em u uất mang tên loài chồn cáo
Chiếc áo dài đỏ choét máu hôi tanh
Vai gông cùm xích sắt buộc đôi chân
Lê lết bước xem diễu hành “chiến thắng.”

Quanh em đám đông đầu người mình rắn
Đang lên đồng khiêng tượng một chằng tinh
Vừa reo hò ca ngợi đảng “quanh vinh”
Vừa vung vít múa may cờ liềm búa.

Anh Tấn Mẫm quấn khăn rằn vênh váo
Cầm cờ sao còn nửa đỏ nửa xanh
Mang giày râu nón cối để khoe rằng
Ta cách mạng trăm phần trăm thứ thiệt.

Em nghe trên đài phát thanh hò hét
Chàng nhạc nô phản chiến Trịnh công Sơn
Em thấy kìa “nàng kỳ nữ” Kim Cương
Cũng lên mặt khoe công làm biệt động.

Trong chua xót nghẹn ngào cơn tuyệt vọng
Em được tin bao chiến sĩ anh hùng
Hiên ngang tìm cái chết báo non sông
Em thề nguyện sẽ quật cường bất khuất.

http:/fdfvn.wordpress.com