Một Góc Trời Thương Nhớ

Buổi sáng thức dậy
Trời Cali lành lạnh gió heo may
Trũng San Gabriel chập chùng mây phiêu lãng
Anh thấy lòng dìu dịu thoáng mơ say
Anh lắng nghe lũ chim rừng xôn xao gọi lá
Âm thanh não nùng
Mủi lòng sỏi đá
Anh lặng ngắm cánh bướm vàng bâng khuâng từ giã
Nụ hoa cuối mùa
Lần hôn vội vả…

Mà nhớ về
Một mùa thu êm ả
Trời Đa La lồng lộng gió cao nguyên
Hồ Xuân Hương in bóng đỉnh Lâm Viên
Anh lạc bước giữa thiên đường hạ giới
Có nàng giáng tiên
Mắt sầu diệu vợi
Tóc phù dung cuồn cuộn suối Cam Ly
Mắt nai tơ xuyến xao rừng Ân Ái
Anh ngỡ ngàng không nỡ bước chân đi

Anh không phải là họa sĩ
Tình yêu em biến anh thành thợ vẽ
Anh không phải là thi sĩ
Vì yêu em anh bắt chước làm thơ
Thơ viết mãi không làm vơi biển nhớ
Tranh vẽ hoài không cạn nổi  nguồn thương
Bởi ta yêu nhau nên trời làm giông tố
Trời già kia ghen với kẻ dương gian
Đày đôi lứa ta một góc trời thương nhớ
Bảy năm dài hơn Chức Nữ Ngưu Lang

Bây giờ xa nhau anh nhớ quá
Tà áo em
Đường thênh thang lộng gió
Vầng trán em
Hằn tiếc nuối ưu tư
Hình bóng em
Ôm con thành tượng đá
Cuộc đời em
Và bóng tối âm u
Hỡi nàng Tô thị của lòng anh
Có bao giờ em biết
Đã bảy mùa thu
Trăng héo hon và cả mặt trời mù
Đang trút xuống tim anh tràn nhung nhớ.

Nam Hà 1982
https://fdfvn.wordpress.com