Lời Khuyên Bạn

Bạn hỏi tôi, sao không về thăm nước?
Dù quê người mòn mỏi kiếp lưu vong
Dù thời gian bạc trắng tóc phiêu bồng
Dù thương nhớ đã khô cằn nước mắt.

Bạn cũng nói, quê nhà nay đã khác
Những phố phường rực rỡ ánh đèn đêm
Những phòng trà ca vũ nhạc vang rền
Và những nàng kiều thơm như múi mít.

Bạn cũng nói Vi Xi giờ hiểu biết
Chẳng còn làm khó dễ với kiều dân
Ta tha hồ ăn nói chuyện bao đồng
Miễn tuyệt đối đừng xen vào chính trị.

Nghe bạn nói, lòng tôi buồn biết mấy
Buồn cho người bạn cũ, đã mau quên
Một lời nào bạn hứa thuở vượt biên
Chỉ về nước khi không còn Cộng sản.

Bạn có biết quê nhà tuy có khác?
Nhưng chỉ là hào nhoáng ở ngoài thôi
Ở bên trong bầy mọt mối sâu giòi
Đã đục khoét ăn sâu và phá nát.

Đảng Cộng sản vẫn hung tàn hiểm ác
Và gian manh xão quyệt khác gì xưa
Lũ dã nhân đeo mặt nạ con người
Mà lòng dạ là sài lang ác thú.

Bạn có thấy lũ du côn đầu gấu?
Đang bạo hành khủng bố kẻ lương dân
Lũ công an cảnh sát vẫn hung tàn
Trung với đảng, đảng còn, còn tất cả.

Bạn chỉ kể những phố phường rực rỡ
Những phòng trà ca nhạc gái kiều thơm
Mà bạn quên cả đất nước điêu tàn
Và sức sống nhân dân gần cạn kiệt.

Bạn có biết người dân mình khinh miệt
Những Việt kiều về nước để vui chơi
Phường túi cơm, giá áo, mặt bôi vôi
Hưởng lạc thú trên khổ đau đồng loại.

Chờ đến ngày toàn dân ta vùng dậy
Chống bạo quyền, phản đối giặc xâm lăng
Ta hãy về để hiệp lực đồng tâm
Cùng dân tộc trên bước đường cứu nước.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s