Lá cờ gớm ghiếc hôi tanh!
Búa liềm vấy máu dân lành năm châu
Lá cờ đã chết từ lâu
Từ khi Xô Viết gục đầu ăn năn
Từ khi dân chủ sóng thần
Cuốn phăng chủ nghĩa phi nhân bạo cuồng
Sao còn treo ở non sông?
Thật là tủi nhục giống giòng Rồng Tiên!
Thì ra cái đảng oan khiên
Bám vào bùa phép Lê nin sinh tồn
Dân Nga ghê tởm oán hờn
Năm châu khiếp vía kinh hồn lánh xa
Thế mà riêng cái đảng ta
Còn thờ liềm búa như là bùa linh
Lá cờ quỉ khốc thần kinh
Và thây Hồ tặc trương sình trong hang
Là hai bảo vật trấn sơn
Để mà giúp đảng qua cơn nguy nàn.
Bao giờ búa gãy liềm tan
Bao giờ thây cáo khỏi hang Ba Đình
Bấy giờ mới rạng bình minh
Bấy giờ nước mới hồi sinh thái hoà.
Non sông bừng dậy reo ca
Nơi nơi hạnh phúc, nhà nhà vui tươi
Hỡi người dân Việt tôi ơi
Đứng lên dẹp đảng xây đời tự do.