Tiếng Nước Gọi Hồn

Hồn chẳng nguôi ngoai sầu vong quốc
Héo hắt con tim xót nước, nhà
Sôi sục buồng gan gan thù chệt, vẹm
Căm hờn Bản Giốc, hận Hoàng Sa.

Đã bao năm trời hồn u uất
Ôm ghì đất khách hận quê cha
Một sáng mùa xuân cơn quốc biến
Dạt hồn trôi nổi tới phương xa.

Trong từng giấc ngủ nghe dằn xé
Thấy bóng cờ xưa đổ cuối trời
Ba dòng máu đỏ tuông trùng sóng
Cuồn cuộn trường giang ngút bể khơi.

Kìa đám mây vờn trên đỉnh núi
Ầm ầm vạn mã với muôn binh
Phải chăng quân tướng vương Phù Đổng
Về đất Thăng Long dẹp bất bình.

Kìa lửa Trường Sơn, nước Cửu Long
Cháy lên đốt sạch lũ hung tàn!
Dâng lên quét tiệt quân cuồng khấu!
Rửa sạch hờn oan giống Lạc Long.

Kìa sóng trùng dương bủa nhấp nhô
Biết chăng minh chúa đến bao giờ
Giương cờ phục quốc về quê cũ
Gươm súng ta qui tụ dưới cờ.

Nhưng bừng tỉnh giấc chỉ là mơ
Nhân thế bon chen vẫn hửng hờ
Giặc vẫn hoành hành trên đất nước
Trong cái nhà ma vẫn xác Hồ.

Hỡi ai chung thuỷ mang dòng máu
Anh hùng bất khuất của cha ông
Đứng lên đáp lại lời non nước
Xô ngã bạo quyền cứu núi sông.

Bởi lũ yêu ma dù tận số
Vẫn còn ngắc ngoải kiếp tanh hôi
Đất mẹ tang thương sầu chất ngất
Quê người hưởng thụ có gì vui?

https://fdfvn.wordpress.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s