Bá Thanh Kể Chuyện

Khốn nạn thay thằng Dũng Xà mâu!
Lòng lang dạ sói đại ma đầu!
Sợ tôi lật tẩy bè tham nhũng,
Hốt hết đàn em đám ngựa trâu;
Đã ra tay trước đầy thâm hiểm,
Đầu độc tôi bằng phóng xạ cao,
Khiến tôi khổ sở bao ngày tháng,
Rồi phải lìa đời trong đớn đau.
Nhưng tôi cũng nói cho hắn biết,
Hồ sơ tôi giữ hãy còn kia,
Hắn chạy đàng trời cũng không thoát,
Búa rìu dư luận của toàn dân.
Hắn đừng cả vú lấp miệng em,
Giết người bịt miệng quá đê hèn,
Vu khống trên ‘Chân dung Quyền lực,’
Cho thằng phó Phúc và Tàu ô.
Thằng Phúc tuy điêu ngoa tham nhũng,
Nhưng tôi với hắn không oán thù.
Chỉ có Dũng heo và em út,
Là thù hận tôi đến ngút trời.
Bây giờ nghĩ lại tôi càng giận,
Cũng bởi tại mình quá ỷ y,
Tin vào lão Lú và Tư róm,
Rùm beng tuyên bố lộ cơ mưu;
Để cho hắn biết mà phòng bị,
Rồi ra tay trước chiếm thượng phong,
Khiến cho lão Lú và Tư róm
Thất bại ê chề về tay không.
Hắn thì thắng lớn cười vênh váo,
Tôi thì đo ván hãy còn đau.
Rồi lão Lú hèn đâm lạnh cẳng,
Đánh trống bỏ dùi chẳng hổ ngươi,
Tuyên bố bình mắm là tối thượng,
Để cho lũ chuột khúc khích cười.
Còn chú Tư sâu lặn đâu mất,
Nghe nói về hàng Dũng xà mâu,
Giữ gìn mạng sống và thân thế,
Không biết bảo toàn được bao lâu?
Vì đó mà tôi sáng mắt ra,
Giã từ dứt khoát đảng tà ma,
Ôm mớ hồ sơ về đệ nạp,
Cho dân cho nước chờ điều tra.
Rồi tôi thẳng đường du địa phủ,
Diêm vương gọi tôi ra trước tòa,
Về vụ Cồn Dầu nơi Đà Nẵng,
Tội này tôi nhận chẳng kêu ca.
Diêm vương thương tình tôi hối cải,
Cho về đầu thai lại nước ta,
Người nói: “Cộng quân đang giãy chết,
Việt nam xứ sở lại hồi sinh
Cho ngươi về đó cùng chung sức
Xây đắp quê hương mãi thái bình.”

https://fdfvn.wordpress.com

Bình luận về bài viết này