Lời Mẹ Nhắn



​Mong nhớ dòng sông trổ bạc đầu
Núi đồi u uất nén thương đau
Người đi xa cách mờ sương khói
Đâu biết quê hương mãi hận sầu.

Từ thuở giặc về trên nước non
Đồi phơi xương trắng máu loang sông
Thân cha đày đọa nơi rừng núi
Mắt mẹ mù khơi ngóng lũ con.

Từng đêm thao thức mẹ hằng mơ
Con bước hiên ngang dưới bóng cờ
Đoàn quân phục quốc về trong nắng
Giành lại quê cha đuổi rợ hồ.

Ngày ấy bao nhiêu nỗi uất hờn
Biến thành ngọn lửa khắp non sông
Và con tay súng gươm Phù Đổng
Vào giữa Thăng Long cỡi ngựa hồng.

Ngày ấy, đàn con mẹ dấu yêu
Đã về thôi hết nỗi cô liêu
Sài gòn trả lại tên thành phố
Xác giặc Hồ quăng ngọn lửa thiêu.

Ngày ấy quê hương rộn tiếng cười
Thanh bình no ấm ngự nơi nơi
Cờ Vàng phất phới trời sông núi
Ngàn nỗi thương yêu nghẹn cả lời.

Nhưng niềm mơ ước chỉ là mơ
Đông đến xuân qua mẹ ngóng chờ
Giặc vẫn hoành hành trên đất nước
Bên mái tranh xiêu mắt mẹ mờ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s