Bài Thơ Đầu Năm

Sáng nay thức dậy không còn nghe chim hót
Tiếng chim Vàng Anh báo thức mỗi ngày
Có phải giông bão đêm qua làm chim đã chết
Hay chim giận hờn vì ta cứ mãi mê say.

Sau những mưa gió lê thê, sáng nay trời nắng ấm
Mùa xuân đã trở về trên mảnh đất dung thân
Nhưng mùa xuân không đến với cõi lòng ta buốt giá
Ba mươi mấy năm qua chưa biết Tết một lần.

Từ chốn lao lung cho đến miền đất hứa
Cả một vùng trời buốt giá mênh mông
Vũ trụ vận hành chỉ một mùa đông
Khô héo con tim, bầm gan, lệ ứa.

Làm sao ta có thể quên những năm đầy máu lửa?
Mẹ Việt Nam tủi hờn, chua xót, với đàn con
Những đứa con vong ân, lạc loài, quên nguồn gốc
Gây nên cuộc chiến đệ huynh làm mẹ chết điếng cả hồn.

Làm sao ta có thể quên bao nhiêu người gục xuống?
Đem thân xác mình xây Chiến Luỹ Tự Do
Lấy máu tươi nhuộm thắm Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ
Trong tiếng thét xung phong quyết chiến rợ Lê Hồ.

Làm sao ta có thể quên một mùa xuân quốc hận?
Vai gông cùm, tay xích sắt, bước lê chân
Ta chẳng sợ lũ giặc thù hung hăng dốt nát
Ta chỉ thấy ê chề tủi nhục với tiền nhân.

Làm sao ta có thể quên những tháng ngày tù tội?
Rét căm căm, bụng đói xé từng cơn
Những bộ xương khô uất ức căm hờn
Thay súc vật kéo cày trên ruộng nước.

Làm sao ta có thể quên những người anh, người bạn?
Ngẩng cao đầu thách thức, chẳng than van
Những nghĩa sĩ vô danh lớp lớp hàng hàng
Thà chịu chết không đê hèn khốn khiếp.

Làm sao ta có thể quên một mùa thu mẹ mất?
Tin đưa về như vết chém ngay tim
Giữa lao tù ta chỉ biết lặng im
Hứa với mẹ thù nhà là nợ nước.

Làm sao ta có thể quên những con tàu vô phước?
Tìm tự do trong bão tố vô tình
Những oan hồn vất vưởng vạn sinh linh
Đi trọn kiếp không đến miền đất hứa.

Làm sao ta có thể quên những khuông mặt còn măng sữa?
Chết dần mòn trong các trại tạm cư
Cánh cổng tự do khép lại tự bao giờ
Khi nhân loại đã mỏi mòn lòng thương hại.

Làm sao ta có thể quên đồng bào đang ở lại?
Nơi quê nhà đày đoạ kiếp lao nô
Đang ngóng trong ta từng phút từng giờ
Niềm hy vọng lịm tàn héo hắt.

Làm sao ta có thể quên cha ông và nguồn gốc?
Mười tám đời dựng nước Tổ Hùng Vương
Bốn nghìn năm giữ nước thật kiên cường
Nòi giống Việt không bao giờ khuất phục

Chẳng lẽ giờ đây ta đê hèn sỉ nhục?
Sống như loài cỏ rác lũ rong rêu
Chẳng lẽ giờ đây ta vô tình phản phúc
Quên giống nòi, quên tổ quốc thân yêu.

Hãy tỉnh dậy khỏi cơn mê phù phiếm
Của cuộc đời ô trọc, kiếp lưu vong
Vững niềm tin và giữ bầu máu nóng
Cho một ngày quang phục lại non sông.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s