Phố Cổ

Phố cổ nghìn năm tuổi có dư
Chân mày râu tóc bạc phơ phơ
Vẫn hoài thân thiết như người bạn
Mặc thế nhân thay đổi cuộc cờ

Nơi ấy thời gian lắng bước chân
Qua con phố nhỏ nét phong trần
In hằn trên những ngôi nhà cũ
Phảng phất còn vương bóng cổ nhân

Nơi ấy không gian vọng điệu hò
Trăng vàng bát ngát dệt xe tơ
Trải trên thành phố đêm huyền ảo
Bàng bạc sông Thu tiếng gọi đò

Nơi ấy nhân gian chẳng bận lòng
Nhịp đời êm ả cứ thong dong
Thả thuyền bát nhả xuôi dòng sống
Qua hết phong ba cõi bụi hồng.