Ước Mơ Xuân Kỷ Hợi

Xuân Kỷ Hợi trên đường về dương thế
Ngắm nhân sinh lòng xiết nỗi kinh hoàng
Cái rêu rao là xã nghĩa địa đàng
Sao mà giống như trần gian địa ngục

Một dân tộc lạc loài và vô phúc
Đang cúi đầu lầm lũi bước tương lai
Dưới cờ sao trong bóng tối đêm dài
Đường độc đạo vào ngày mai tủi nhục

Sau lưng họ lâu la và đầu mục
Kẻ ngồi xe người cỡi ngựa thét gào
Vung búa liềm thôi thúc: “Bước cho mau
Chủ nô lệ đã chờ lâu phía trước”

Đoàn lữ hành vẫn âm thầm cất bước
Những đòn thù hung ác quất vào thân
Lòng tái tê vì trót dại một lần
Theo Cộng phỉ lỗi lầm cùng tổ quốc

Xuân Kỷ Hợi bỗng dạt dào mơ ước
Đoàn lữ hành tỉnh thức khỏi cơn mê
Đuổi chủ nô diệt vẹm cứu trời quê
Đưa đất nước vào mùa xuân bất tận.

https://fdfvn.wordpress.com