Cô Lái Đò Phục Quốc Quân

U uất dòng sông mãi lặng câm
Mặc tôi gào thét đã bao lần
Con đò năm cũ về đâu nhỉ
Non nước, trời mây, biệt dấu tăm.

Tôi nhớ ngày nao qua chốn đây
Giặc thù săn đuổi khắp đông tây
Có cô con gái tròn đôi tám
Chèo chống đưa tôi vượt bủa vây.

Nàng đẹp như người trong bức tranh
Tóc thơm mùi lúa, trán thiên thần
Một trời u uẩn trong đôi mắt
Sâu thẳm, đen tuyền, mộng chứa chan.

Nàng nói: “Này ông khách viễn phương
Giặc thù đã cướp mất quê hương
Ra đi nhớ giữ thề sông núi
Đừng để lòng trai bạc gió sương.”

Mười mấy năm trời kiếp lãng du
Lời em tôi vẫn nhớ trong đầu
Thương em bé bỏng con đò nhỏ
Sóng đời xô giạt biết về đâu?

Chiều nay trở lại bến đò xưa
Trời đất mênh mông thiếu bóng người
Sông nước vô tình trôi vạn cổ
Mình tôi thờ thẩn đứng trong mưa.

Tôi hỏi người dân trên bến sông
Đò xưa đã đắm một đêm đông
Khi đưa Phục Quốc vào khu chiến
Rơi lọt vào trong bẫy Cộng quân.

Tôi thấy lệ trào lên mắt cay
Thương người con gái nhỏ thơ ngây
Vì yêu Tổ Quốc vô bờ bến
Hiến tuổi thanh xuân ước mộng đầy.

Hỡi cô con gái dòng Trưng Triệu
Tôi hứa cùng em một thệ nguyền
Giữ lòng son sắt cùng non nước
Lời em dò dặn lẽ nào quên.

Bên ấy, người em Phục Quốc Quân
Nghe chăng tiếng trống giục vang lừng
Nhân dân khắp chốn đang vùng dậy
Đất nước rồi đây sẽ phục hưng.

https://fdfvn.wordpress.com