Hận Hoàng Sa

Bãi Cát Vàng, Bãi Cát Vàng
Cô đơn giữa biển, thênh thang nước trời;
Ấy hòn đảo nhỏ quê tôi,
Hoàng sa hai tiếng, nghìn đời gọi tên.
Cớ sao giặc nước Hồ Minh,
Đem dâng đại Hán, tỏ tình chúa tôi?
Một ngày đen tối bảy tư,
Biển đông dậy sóng, giặc thù vào đây.
Tàu to, súng lớn, giăng đầy,
Hăm he chực nuốt đảo gầy bơ vơ.
Miền Nam thân yếu thế cô,
Đồng minh đã đánh nước cờ thí xe.
Giặc đông bủa kín tứ bề,
Những toan lấy thịt quyết đè Hoàng sa.
Xả thân bảo vệ sơn hà,
Tận trung báo quốc, Văn Thà lưu danh.
Xưa Hoàng Diệu chết theo thành,
Ngày nay Nguỵ soái bỏ thân theo tàu.
Bảy tư nghĩa sĩ trước sau,
Đã cùng chiến hạm đi vào sử xanh.
Bây giờ đã bốn mươi năm,
Còn nghe vọng khúc quân hành Hoàng Sa:
“Ta là người lính quốc gia,
Liều thân bảo vệ quê nhà dấu yêu;
Xác ta gởi đảo tiền tiêu,
Hồn ta theo sóng thuỷ triều hồi hương.
Về cùng đất mẹ thân thương,
Góp phần ngăn rợ bắc phương hung tàn.”
Phách người chiến sĩ hải quân,
Còn vương theo ngọn Cờ Vàng hôm nay.

https://fdfvn.wordpress.com

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s