Duyên Thề

Đêm nay mưa rơi người yêu ơi
Tim ta chơi vơi sầu dâng khơi
Bao năm qua rồi ta xa em
Mà lòng ta không hề nguôi quên

Em là nàng tiên đày trần gian
Ta là thằng điên đi lang thang
Duyên may cùng em xe tơ vàng
Ta van em đừng về thiên đàng

Ngày xưa khi chưa say tình em
Trời xanh mây bay làm ta thèm
Giang hồ ta tìm quên muôn nơi
Phong trần ta tìm mơ ngàn đời

Rồi khi ta say men tình nàng
Hương hoa đào nguyên ta đâu màng
Dừng thuyền Sông Thu sao lung linh
Thề nguyền cùng em duyên ba sinh

Dòng đời phân ly người yêu nhau
Em miền quê hương nơi giang đầu
Ta đời phong sương trôi về đâu
Vừng trăng chung chia soi đôi đầu

Trời mưa đêm đêm mưa thâu canh
Trời không thương cho đôi đầu xanh
Đèn khuya bơ vơ sầu trao thơ
Phòng khuê cô liêu buồn mong chờ

Dù cho sông kia thành cồn hoang
Dù cho rừng kia thành điêu tàn
Nghìn trùng đôi ta dù chia xa
Tình ta không bao giờ phai nhòa.

Nam Hà 1977