Nỗi Oan Nghiệt Giống Nòi

Con nhái Vẹm một đời nơi đáy giếng
Suốt cả ngày inh ỏi Mác Lê nin
Ăn phân Mao uống nước tiểu Cận Bình
Óc lú lẫn lòng sài lang thâm độc.

Một hôm nọ nhái bò lên mặt đất
Thấy loài người nơi thế giới Tây phương
Dân chủ tự do, kinh tế thị trường
Đã tiến bộ bằng đôi giày vạn dặm.

Trong khi đó Vẹm vẫn còn quá chậm
Người thay trâu cày cấy tự nghìn năm
Bèo hoa dâu, phân bắc, chẳng ăn nhằm
Hợp tác xã, nông trường, dân vẫn đói.

Nhái nhìn sang khựa Ba Tàu hàng xóm
Khấm khá lên nhờ kinh tế thị trường
Dù vẫn thờ cái chủ nghĩa vô lương
Đầu tư sản mà đuôi thì xã ngải.

Vẹm mừng quá ôm chầm phi nước đại
Con quái nhân tư bản thuở hồng hoang
Gắn thêm đuôi Các mác trộn Hồ Quang
Quyết thẳng tiến đến thiên đàng trần thế.

Có ngờ đâu Vẹm rơi vào tuyệt lộ
Kéo theo sau cả dân tộc Lạc Hồng
Một giống nòi bất khuất bốn nghìn năm
Vì một phút lỡ lầm đành khóc hận.

Đất nước hôm nay trên bờ vực thẳm
Bởi lòng tham không đáy đảng tà gian
Rừng tây nguyên bô xít phá điêu tàn
Bờ duyên hải thép gang làm biển chết.

Đồng bằng Cữu Long bao đời vựa thóc
Nay tiêu điều xơ xác tựa cồn hoang
Ruộng khô cằn ngập mặn lúa kêu than
Dân nheo nhóc bỏ làng lên thành phố.

Từ bắc chí nam đất trời loang lổ
Một cơ đồ hoa gấm đã tiêu tan
Một giống nòi hạnh phúc hoá dân oan
Duy chỉ đảng huy hoàng trên xương máu.

Nỗi oan nghiệt, trời cao kia có thấu!
Phải chăng đây là quả báo nhân duyên?
Phải chăng đây là tội lỗi tổ tiên?
Hay con cháu quá yếu hèn bạc nhược?

https://fdfvn.wordpress.com

Advertisements