Tiếc Thu

Thu đến cùng ta chẳng ở lâu
Man man thu cứ mãi u sầu
Rồi đi một sớm đầy thương tiếc
Khi gió đông về gợi nhớ nhau

Ta muốn trần gian cứ mãi thu
Bầu trời mây tím cứ âm u
Hiu hiu ánh nắng the the gió
Sương khói hoàng hôn tỏa mịt mù

Đừng rét như mùa đông giá băng
Nóng như hè lửa cháy khô cằn
Bẽ bàng như những mùa xuân thắm
Trong lúc lòng ta bao ngổn ngang

Mà cứ u buồn như cảnh thu
Không hoa không bướm chỉ sương mù
Đừng mưa đừng nắng mà u ám
Bàng bạc đường trăng chiếc lá khô

Vì thế ta làm bạn với thu
Thả hồn theo những áng mây mù
Trao hồn cho gió chiều vi vút
Say giấc nồng trong vạn tiếng ru

Ta tắm mình trong ánh nắng tơ
Đi trong sương mỏng dệt vần thơ
Bơi trong làn suối hiền thơm mát
Quên cõi trần gian một giấc mơ

Thu đến cùng ta chẳng ở lâu
Những gì hạnh phúc vẫn qua mau
Em ơi thu hết đông vừa chớm
Đói lạnh đâu bằng khổ nhớ nhau.

Trại Nam Hà 1979