Nỗi Lòng Người Đảng Viên

Có những đêm tôi tự mình kiểm điểm
Cái đảng này đã bán đứng non sông
Tai sao tôi vẫn son sắt một lòng
Mặc nhân thế chê cười thằng vong bản.

Cái gì đã buộc tôi vào với đảng?
Khắng khít keo sơn nửa bước không rời
Dẫu tôi biết đảng đã thành cướp cạn
Bản thân tôi dính líu sẽ tiêu đời.

Cái gì đó phải chăng là lý tưởng?
Ngàn lần không, ngày ấy quá xa rồi!
Khi lý tưởng đã trở thành hoang tưởng
Và địa đàng, nơi quỉ ám ma trơi.

Cái gì đó phải chăng là tổ quốc?
Ngàn lần không, tổ quốc biết về đâu!
Khi Cộng sản xoá lằn ranh đất nước
Cờ búa liềm che phủ hết năm châu.

Cái gì đó phải chăng là dân tộc?
Ngàn lần không, dân tộc cũng đâu còn!
Khi vô sản đã căm thù giai cấp
Cướp chính quyền độc trị cả non sông.

Cái gì đó có phải chăng là bác?
Ngàn lần không, bác đã lộ nguyên hình!
Kẻ đại bịp, dâm loàn, và phản trắc
Đưa giống nòi vào thống khổ điêu linh.

Cái gi đó, thật vô cùng đốn mạt!
Là lòng tham ích kỷ của con người
Khi vào đảng bao nhiêu là quyền lợi
Có nhà cao, xe đẹp, lắm tiền tươi.

Cái gì đó. là thằng tôi hèn nhát
Là niềm lo mất hủ gạo nồi cơm
Là tấm gương bao kẻ bị mò tôm
Là ám ảnh của tù đày chết chóc.

Đảng gian ác dùng lợi danh mời mọc
Khiến con mồi quên liêm sĩ lương tâm
Dùng sợ hãi làm con mồi tê liệt
Biến con mồi thành nô lệ vong thân.

Tôi trót lỡ sa chân vào địa ngục
Giữa bầy vượn người độc ác gian manh
Nhưng chẳng dám ly khai cùng ô nhục
Đành ê chề sống một kiếp hôi tanh.

https://fdfvn.wordpress.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s