Tang Lễ Đại Quang

Đại Quang nằm ở trong hòm
Tim đà ngừng đập, hồn còn chưa tan
Hắn còn tiếc chốn dương gian
Còn lưu luyến cõi địa đàng súc sanh

Hắn nhìn lơ láo chung quanh
Đồng rận đồng chí lưu manh đóng tuồng
Chúng là quỉ đỏ trung ương
Biết gì tình cảm mà buồn hay vui

Chẳng qua một lũ đười ươi
Núp sau lớp áo con người đấy thôi
Thắp hương lạy tạ liên hồi
Lâm râm khấn vái những lời thở than

Quang nghe Trọng lú đầu đàn
Trách Quang phản trắc theo thằng xà mâu
Rủa Quang sớm đánh tối đầu
Đáng đời đáng kiếp về chầu diêm vương

Quang nghe Dũng khóc thảm thương
Trách Quang bỏ ếch giữa đường thế gian
Bây giờ tấn thối lưỡng nan
Vòng vây thắt chặt hết đàng thoát thân

Sói nghe con đĩ Kim Ngân
Trách Quang chơi quịt mấy lần không chung
Lại còn ăn bẩn ăn chùng
Một mình ăn hết vô cùng lòng tham

Sói nghe Phúc niểng lầm bầm
Anh theo Ba ếch nên nông nỗi này
Bùa sinh tử có chừa ai
Nếu không thuốc giải là đời đi đong

Quang nhìn mà uất cõi lòng
Bao khuôn mặt thớt đi vòng cái quan
Cùng là đồng bọn ác gian
Cớ sao chúng vẫn huy hoàng dài lâu?

Bên ngoài dân chúng kháo nhau
Sài lang giết hổ gặm đầu nhai xương
Ăn rồi khóc lóc thảm thương:
“Chúc anh Cộng sản thiên đường vãng sanh.”