Kiếp Người

Bụi thời gian trước sau chồng chất
Cuộc đời này còn mất được thua
Cuối cùng chỉ một trò đùa
Xuôi tay phủi hết gió mưa kiếp người

Kiếp người! Ôi kiếp người hư ảo!
Cõi hồng trần điên đảo bon chen
Thiêu thân say với ánh đèn
Tỉnh ra bệnh đã di căn hồi nào

Nay tuổi sắp đi vào lòng đất
Nhìn thế gian vật chất cười khan
Công danh, tiền của, bạc vàng
Cuối cùng một cái áo quan lạnh lùng

Thân nhỏ bé vô cùng trời đất
Phận con người mấy tấc cỏ cây
Nằm kênh mà ngắm nước mây
Bao la vũ trụ hồn này về đâu?

Quả đất này, địa cầu sắp chết
Ôi loài người đã giết hành tinh!
Gian tham, vị kỷ, bạc tình
Tự thân đào hố chôn mình không hay

Rồi sẽ đến cái ngày tận thế
Bão lửa tràn nào dễ ai ngăn
Thái dương nuốt chửng chị Hằng
Nuốt luôn Sao Hỏa nuốt phăng Địa Cầu

Nhân loại sẽ về đâu ai biết?
Mà biết thì cũng chết mà thôi
Ai mà cải được số trời
Càn khôn còn tận huống chi con người

Duy chỉ có linh hồn bất tử
Trường tồn cùng vũ trụ vô biên
Chu du khắp cõi khắp miền
Hóa thân hóa kiếp triền miên vô cùng

Hồn sẽ bay trên vùng đất nước
Nhìn một lần tổ quốc thân yêu
Rồi băng như một cánh diều
Rơi vào thăm thẳm phiêu diêu đời đời.

https://fdfvn.wordpress.com