Nỗi Lòng Anh Mặt Trận

Anh Mặt Trận, từ sau ngày “giải phóng”
Đảng nuốt lời, bội hứa, đuổi anh đi
Bao công lao đóng góp chẳng ra gì
Bao xương máu trở thành niềm cay đắng.

Anh nhẫn nhục ôm buồn đau uất hận
Bởi biết mình thân phận cá trong nôm
Nếu ho he, bất mãn, sẽ mò tôm
Đành gặm nhấm mối ăn năn sầu não.

Anh tự trách mình ngây thơ khờ khạo
Nghe theo lời lừa phỉnh lão già râu
Một Miền Nam nhân bản, đẹp dường bao!
Anh mù quáng, điên rồ, đi đập phá.

Bây giờ đây, một Miền Nam tàn tạ
Cùng tang thương theo vận nước điêu linh
Đảng tiền phong lột xác lũ yêu tinh
Bác vĩ đại, tay gian hùng bán nước.

Đồng chí của anh tan tành mộng ước
Kẻ sang Tàu, người chạy trốn qua Tây
Riêng phần anh, chậm bước, hãy còn đây
Đảng bố thi chút cơm thừa canh cặn.

Có những đêm anh đã ngồi thức trắng
Tính sổ đời với ác đảng xem sao
Bao máu xương của đồng chí đồng bào
Nay đổi lại một quê nhà tan nát.

Một đất nước không biết còn hay mất
Khi giặc ngoài lẫn lộn với thù trong
Một xã hội đang rã rời băng hoại
Bị ngu dân, tẫy não, và nhuộm hồng.

Anh nghe gọi từ đáy lòng sâu thẵm
Tiếng la rầy quở mắng của cha ông:
“Thằng vong nô, phản phúc, hại non sông
Mặt mũi nào nhìn ta nơi chín suối.”

Lương tri của anh đột nhiên bừng sáng
Bao e dè sợ hãi cũng tiêu tan
Anh đứng dậy, xé cờ ma, bỏ đảng
Rồi đi theo tiếng gọi của toàn đân.

https://fdfvn.wordpress.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s