Tâm Sự Kẻ Lưu Đày

2
Riêng tặng Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

Ôi phận lưu đày thật xót xa!
Ngậm ngùi giã biệt đất ông cha
Ngồi trên cánh sắt tuông dòng lệ
Ngoái nhìn quê mẹ đắm phong ba.

Bên dưới đìu hiu dải núi sông
Giang sơn gấm vóc của tiên rồng
Gót giày Cộng phỉ còn thô bạo
Quằn quại thương đau giống Lạc Hồng.

Nơi đó những người tôi dấu yêu
Đắm chìm trong giấc ngủ cô liêu
Hay đang thao thức niềm thương nhớ
Có biết tôi đang đứt cánh diều?

Nơi đó những bạn tù thiết thân
Lao lung đày đọa kiếp phong trần
Kiêng giam khắc khoải hờn vong quốc
Có hiểu tình tôi với nước dân?

Nơi đó những người đang đấu tranh
Chối từ phú quí bỏ công danh
Kiên gan chống lại bầy lang sói
Có nghe tiếng lòng tôi khóc than?

Nơi đó dân tôi vẫn ngủ mơ
Giấc mơ dân chủ tự bao giờ
Cố quên thực tại đầy đau khổ
Tủi nhục gông cùm ách Cộng nô.

Chúng chẳng cho tôi nói một lời
Nhà tù tống xuất thẳng ra khơi
Như cây bật gốc vì giông bão
Vào kiếp lưu vong xứ sở người.

Tôi muốn kêu lên cùng đất nước
Xác này lìa tổ quốc mà thôi
Hồn còn ở lại cùng dân tộc
Dâng hiến quê hương hết cuộc đời.

https://fdfvn.wordpress.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s