Đà Nẵng Vào Thu

Trời đất âm u mùa thu chợt đến
Bão xa rớt về xơ xác hàng cây
Dòng sông Hàn giang bừng cơn thịnh nộ
Giận đám sóng cuồng và lũ bèo say.

Con phố dậy trưa dưới màn sương xám
Sau trận mưa mù lở lói âm u
Khẩu hiệu rách bươm trên nền vải đỏ
Mấy mươi năm rồi cách mạng mùa Thu.

Ghế đá công viên buồn tênh vắng khách
Hoa bướm ngậm ngùi nhớ những ngày qua
Cơn gió phũ phàng tả tơi năm cánh
Trên bảng ai đề chớ hái cành hoa.

Tôi bước lang thang giữa mùa Thu mới
Nhớ thuở lên mười vót gậy tầm vông
​Mơ ước tự do công bình hạnh phúc
​No ấm thanh bình khắp dải non sông.

​Và tôi đã yêu mối tình thứ nhất
​Cô gái da vàng đẹp ngát trời đông
​Tóc em ngất ngây thơm mùi lúa mới
​Da em mặn mòi sóng nước Cữu Long.

​Bổng một mùa thu quê hương chảy máu
​Lũ rợ Lê Hồ cướp mất em tôi
​Ôi đau đớn thay người mình yêu dấu
​Trong tay giặc thù tan nát tả tơi!

​Tôi vẫn ước mơ một ngày đẹp nắng
​Môi em hé cười tỉnh giấc hôn mê
​Người em năm xưa trở về tươi thắm
​Để tôi cưới nàng cuối nẻo trời quê.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s