Lời Mẹ Âu Cơ

Ngày xưa mẹ sinh ra trăm trứng
Nở thành con, trăm đứa, giống Rồng Tiên
Một nửa theo cha xuống biển, lập bình nguyên
Một nửa theo mẹ lên non, khai hoang làm rẫy.

Bốn nghìn năm dựng xây và tồn tại
Bốn nghìn năm giữ nước thật kiêu hùng
Lúc thịnh lúc suy, khi nhược khi cường
Nòi giống Việt không bao giờ khuất phục.

Nhưng giờ đây mẹ đau buồn chua xót
Những người con đã phản phúc vong ân
Chúng chỉ biết Lê Nin và Các Mác
Quên Hùng Vương quốc tổ Lạc Long Quân.

Mới hôm qua mẹ lòng đau ruột cắt
Nhìn các con trong cuộc chiến tương tàn
Đứa Miền Bắc, cho mưu đồ quốc tế
Đứa Miền Nam, vì dân chủ tự do.

Con có biết? mẹ ngày đêm thầm khóc
Vì non sông gấm vóc mãi điêu tàn
Kẻ ngoại thù đang cướp phá giang san
Các con vẫn điềm nhiên nhìn nước mất.

Con có biết? mẹ càng thêm phẫn uất
Vì các con đi nhận giặc làm cha
Nỡ đang tâm bán đứng mảnh sơn hà
Cho giặc Hán, kẻ thù nhà truyền kiếp.

Mẹ trót lỡ sinh thằng con chướng nghiệp
Thằng họ Hồ lộn kiếp đã đầu thai!
Chia rẽ anh em, phá nát cơ đồ
Gây hậu quả kinh hoàng và dai dẳng.

Hậu quả ấy giờ đây là cái đảng
Đang bạo tàn, trơ trẽn, bám quyền uy
Mặc quê hương cùng kiệt mức suy vi
Mặc dân tộc đứng trên bờ vực thẳm.

Hỡi lũ con đang lạc loài chìm đắm
Nếu các con thương mẹ hãy quay về
Bỏ liềm búa, buông con dao đồ tể
Mẹ vẫn chờ, đứng khóc, giữa trời quê.

http://fdfvn.WordPress.com