Hội An Ngày Về

Ai đã từng qua miền quê hương ấy
Có nghe lòng mình nuối tiếc bâng khuâng
Một thuở phồn hoa bây giờ chỉ thấy
Những con phố buồn câm nín để tang.

Thành phố cổ xưa của thời mở nước
Nhân chứng bao lần hưng phế thịnh vong
Nay đã già nua không còn kịp bước
Theo đám đàn em Đà Nẵng Sài Gòn.

Nhưng ta vẫn mơ trở về nơi ấy
Đi giữa phố phường nghe nhớ nghe thương
Và nghe âm vang một thời tuổi trẻ
Rộn rã trong bao góc phố con đường.

Kìa là mái nhà nơi ta khôn lớn
Mẹ đứng sau hè ngắm cánh sao rơi
Mắt mẹ nhăn nheo, nụ cười chan chứa
Nhớ đứa con hoang nói chẳng nên lời.

Và ngôi trường xưa bao nhiêu thân ái
Đâu bóng cây đa tuổi nhỏ nô đùa
Cánh cổng tam quan điêu tàn đổ nát
Thầy giáo ngày nào tóc đã bạc phơ.

Chùa ai đắp xây chắn ngang đường phố
Mái ngói rêu phong từ buổi Đàng Trong
Cột gỗ ngàn năm bây giờ hóa đá
Ghi dấu cha ông một thuở xưng hùng.

Bờ sông xác xơ hàng cây rủ bóng
Bến vắng ngậm ngùi sóng nước lao xao
Cồn mọc trên sông xóm chài lác đác
Đồi thông bạt ngàn người cũ về đâu.

Dãy chợ nằm im trong cơn nắng quái
Khu phố buồn thiu uể oải ngủ ngày
Đường xuống Sơn Phong, đường ra Trường Lệ
Dõi bóng âm thầm tà áo em bay.

*

Hôm nao ta về mười năm xa cách
Bở ngỡ như người lữ khách cô đơn
Lặng nhìn cảnh xưa Đường Dừa, Xóm Mới
Nơi mối tình đầu nở ngát mùi thơm.

Nhà cũ ngại ngùng thay người chủ mới
Bảng hiệu thẹn thùng đổi họ sang tên
Mẹ mất đau buồn mùa thu năm ấy
Con ở trong lao thầm khóc một mình.

Ra chùa Phước Lâm con quì bên mẹ
Nghe gió thông ngàn nhắn nhủ lời ru
“À ơ, trung hiếu làm đầu
Vàng phai đá nát lòng nào đổi thay.”

https://fdfvn.wordpress.com

Advertisements