Mối hận trọn đời tôi khó quên!
Một mùa Thu cũ nước điêu linh
“Bác” đưa Các Mác từ Xô Viết
Về với quê nhà như “cứu tinh”
Cùng đi với Mác có Lê Nin
Người thầy vĩ đại đảng “quang vinh”
Người cha vô sản toàn thế giới
Anh của ông Mao và ông Lin*
Từ đó toàn dân rực đấu tranh
Thiên đường Cộng sản quyết đi lên
San bằng xã hội xây đời mới
Thiên đường chẳng thấy, chỉ điêu linh
Con đường cách mạng quá thê lương!
Xây bằng giết chóc với tang thương
Hận thù giai cấp chia dân tộc
Cải cách ruộng vườn ngập máu xương
Rồi “bác” xua đoàn quân vào Nam
Nói rằng lũ nguỵ quá tàn tham
Ta vào giải phóng cho quần chúng
Đói rét lầm than thiếu áo cơm
Cuộc chiến sao mà quá dại điên!
Tương tàn cốt nhục thật vô duyên
Tử nam sinh bắc bao hờn oán
Đau đớn giống nòi xót tổ tiên
Nhưng mà giải phóng cái gì đâu?
Đánh mướn không công chủ Cộng Tàu
Miền Nam hạnh phúc và no ấm
Giải phóng trở thành bể khổ đau
Tang tóc trùm lên cả núi sông
Nấm mồ vô chủ quá mênh mông
Cộng sản nay thành quân giặc cướp
Xã hội triền miên những bất công
Giá “bác” khi giành xong nửa nước
Dựng xây Miền Bắc thật phồn vinh
Tự do dân chủ và no ấm
Giã từ chủ nghĩa Mac Lenin
Giá “bác” dừng quân bờ Bến hải
Đừng gây thêm nữa hoạ đao binh
Hai Miền chung sống như huynh đệ
Chờ ngày thống nhất trong hoà bình
Tôi tiếc vô cùng “bác” biết không?
Kháng chiến nay thành hận núi sông
Quê hương tan nát, dân đồ thán
Tổ quốc trên bờ hố diệt vong.
*Stalin