Búa Liềm Và Sao Máu

Giữa mùa thu tháng tám
Đất trời còn âm u
Một vì sao xuất hiện
Trong hỗn mang mịt mù

Ngôi sao hình năm cánh
Ngập trong máu tanh nồng
Từ bên trời Phước Kiến
Ai rước về núi sông?

Ôi một vì sao máu!
Treo trên trời quê hương
Dân tộc mừng khôn xiết
Ngỡ phúc báu thiên đường

Thế rồi bao nhiệt huyết
Bao dâng hiến tâm tình
bao máu xương đóng góp
Vì tổ quốc tồn sinh

Tuôn trào trên đất nước
Thành biển lửa mông mênh
Ngôi sao càng say máu
Nhảy múa điệu cuồng điên

Khi đất trời dịu lại
Non nước tưởng bình yên
Bỗng đâu từ âm phủ
Ngọn liềm búa giương lên

Ôi ngọn cờ oan nghiệt!
Hồn trăm triệu sinh linh
Ôi lá cờ Xô Viết!
Sao lại đến quê mình?

Người dân ngơ ngác hỏi
Chẳng tin ở mắt mình
Kẻ trương cờ liềm búa
Lại là Hồ chí Minh!

Thì ra ngôi sao máu
Là con đẻ búa liềm
Búa liềm kia lãnh đạo
Sao máu phận đàn em

Dân tộc bừng ác mộng
Nhưng đã quá muộn màng
Ách búa liềm đã siết
Chỉ còn là thời gian.

https://fdfvn.wordpress.com