*Bác Hồ- Người Đóng Kịch

Bác của tôi bây giờ trông lếch thếch
Áo bà ba nhàu rách, dép râu ria
Quấn khăn rằn như một lão nhà quê
Tay cầm điếu thuốc rê vừa mới vấn.

Nhưng thật ra chỉ là trò đánh lận
Màn kịch đời che mắt kẻ nhân gian
Bác thủ vai một thế giới vĩ nhân
Một lãnh tụ bậc cha già dân tộc.

Ai đâu biết bác là chàng kép độc
Làm say mê bao kiều nữ giai nhân
Hãy nhìn đây chàng tuổi trẻ thanh tân
Nguyễn ái Quốc của một thời bay bướm:

Bộ com lê mùi nước hoa còn đượm
Của nhà may danh tiếng nhất Ba lê
Cà vạt kia, hàng hiệu, mới mua về
Giày bóng loáng kiểu thời trang Nữu Ước.

Bác tôi đó, người ra đi cứu nước
Hay người đi gieo rắc những tình oan?
Đến hôm nay sự thật đã rõ ràng
Bác của tôi, một anh chàng họ Sở.

Nhưng tại sao bác bày trò cắc cớ
Thay dép râu, nón cối, áo bà ba
Tuyên bố ta không con gái đàn bà
Sống diệt dục như một người bị thiến.

Tất cả đó chỉ là trò láo khoét
Nhằm phỉnh phờ, mà mắt đám dân đen
Trong phòng the phủ chúa dưới hoa đèn
Bao hộ lý đào non cung phụng bác.

Cái nhà sàn bằng tre kêu kẽo kẹt
Bác chê ồn, chỉ để khách tham quan
Thuốc lá ta, rượu đế, bác chê nhàm
Mà lén lút toàn bia tây thuốc mỹ.

Bác thích thế, đời độc thân có lý!
Không vợ con, trách nhiệm, chẳng gia đình
Mà gái tơ bồ nhí bủa quanh mình
Không cưới vợ mà có ngàn cô vợ.

Đảng muốn thế, bác đóng tuồng lịch sử
Vai một người siêu việt cứu non sông.
Một “người con của tổ quốc nhân dân
Sống dâng hiến trọn đời cho lý tưởng.”

Thời gian qua, vở tuồng thành sống sượng
Bác hiện hình tay kịch sĩ lưu manh
Đảng quang vinh, lũ đĩ điếm thập thành
Và dân tộc, nạn nhân phường hắc điếm.

 

Uncle Ho, the Actor

My uncle nowadays looks disheveled
In wrinkled clothes and bearded sandals
Wearing checkered scarf like a country man
Holding a cigar just recently rolled

In truth, that’s just a deceiving portrait
A drama scene to trick the gullible
In which he plays the role of a great man
A leader of people’s father status

No one knows he was a libertine
Who seduced lots of beautiful ladies
Let’s have a look at this young modern guy
Nguyen, the Patriot, in his playboy time:

His suits, always smelled of costly perfume,
Were made by Paris’ most famous tailor
His cravat, brand name, newly bought in mall
His glossy shoes of New York latest style

Is this uncle the country saving man
Or a pander who sowed unfaithful loves?
Up to now everything is evident
Our uncle is indeed a womanizer

But why must he display this bizarre show
Donning bearded sandals, palm-leafed hat, and pajamas
Declaring himself a non-woman being
To lead a sexless life like an eunuch

Actually all of those scenes are but lie
The magic show to trick gullible folks
Whereas at palace in his private room
Young sex-cadres and concubines serve him

His stilt house, made of bamboo, often creaks
He blames its noise, used only in showcase
Home-made tobacco and alcohol, poor taste
He in stealth enjoys foreign beer and smoke

He likes it, this meaningful celibacy
No wife, children, responsibility
And always with young virgin girls around
As if he has thousands of concubines

The party likes it, this history scene
Of a nation-rescuing superman
Of a country’s and people’s greatest son
Who’s sacrificed his own life for homeland

In the course of time, this drama gets stale
The uncle becomes a hoodlum actor
The party, gang of shameless pimps and whores
And the people, victims of human trafickers.

https://fdfvn.wordpress.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s