Dân Hỏi Đảng

Ông lấy quyền gì lãnh đạo tôi?
Ghế cao ông nhảy tót lên ngồi
Cưỡi trên đầu cổ toàn dân tộc
Mửa ra toàn một thuyết tanh hôi.

Ông biết dân không thích búa liềm
Ngọn cờ của đảng cướp cơm chim
Nên ông giấu kỹ như mèo dấu
Sau cái bình phong của Việt Minh.

Nhưng bởi vì tên chúa đảng Hồ
Tôi đòi của quốc tế Liên xô
Lãnh phần khuynh đảo Đông Nam Á
Nhuộm đỏ một màu máu lệ nô.

Ông đã, gian tà với bất lương
Tròng lên trên mảnh đất quê hương
Xích xiềng nô lệ phường vô sản
Ông đã ngập dìm trong máu xương.

Rồi ông bất kể ý, lòng dân
Rước về thứ chủ nghĩa phi nhân
Đặt xổm lên bàn thờ tổ quốc
Tủi lòng con cháu Lạc Long Quân.

Từ ấy, bây giờ, bảy mươi năm
Ông đã trở thành kẻ nội xâm
Không bầu, không bán, không đề cử
Xưng là lãnh đạo của toàn dân.

Rồi cứ một lần mỗi năm năm
Ông làm đảng hội để hù dân
Theo đóm ăn tàn trên bốn triệu
Nhất trí đi lên cõi địa đàng.

Nhưng ông có biết lũ sâu giòi
Lúc nhúc bò quanh những cái ngôi
Tranh giành hưởng bã mồi phú quí
Chứ phải vì yêu dân nước đâu.

Và ông hãy nhìn lại quê hương
Một miền đất nước đẹp yêu thương
Một tình nam bắc như huynh đệ
Nay chỉ còn đây những chán chường…

https://fdfvn.wordpress.com