Bốn Mươi Năm Tủi Nhục

Trong lịch sử bốn nghìn năm dân tộc
Một mùa xuân “đại thắng” đã hằn lên
Cuộc biển dâu tan nát giống Rồng Tiên
Cục ung bướu trên thân gầy mẹ Việt.

Sau nửa kiếp làm tôi đòi Xô Viết
Gã Chí Phèo Bắc Pó đã hồi hương
Hành lý manh theo chủ nghĩa hoang đường
Cờ liềm búa tròng lên đầu đất nước.

Dân tộc Việt vốn kiêu hùng bất khuất
Quyết khước từ mớ tà thuyết ngoại lai
Sắt máu, phi nhân, thù hận, độc tài
Đã hội tụ về Miền Nam chiến đấu.

Một Miền Nam của đất lành chim đậu
Đẹp mặn mà như cô gái Đồng nai
Yêu hoà bình xây cuộc sống tương lai
Dưới chính thế Cộng Hoà đầy triển vọng.

Một xã hội hiền hoà và khai phóng
Hạnh phúc, nhân quyền, dân chủ, tự do
Đây đó vang ca tiếng hát câu hò
Thôn xóm được mùa, phố phường khởi sắc.

Trong khi đó tại “thiên đàng” Miền Bắc
Chính sách độc tài hủ hoá ngu dân
Chế độ lao nô tập thể vô thần
Trăm sự trên đời nhờ ơn bác đảng.

Đảng vô địch huyên hoang làm “cách mạng”
Kéo thụt lùi Miền Bắc lại đằng sau
Phân bắc như vàng, người kéo thay trâu
Xã hội bần cùng, nhân dân khốn khổ.

Bác bịp bợm gian manh và tàn bạo
Bỏ giống nòi theo quốc tế Liên xô
Đánh giặc thuê cho chủ nghĩa côn đồ
Lùa dân tộc vào hoả lò sinh sát.

Cuộc tương tranh giữa hai Miền Nam Bắc
Bốn triệu người gục chết bởi vì đâu?
Dân tộc được gì ngoài cái đảng bọ sâu
Và giặc Hán phục hồi thời Bắc thuộc.

Kể từ đó những mùa xuân tủi nhục
Gieo oán hờn tang tóc khắp quê hương
Bốn mươi năm trong tăm tối đoạn trường
Dân tộc Việt vừa bừng cơn ác mộng.

https://fdfvn.wordpress.com