Chuyện Kể Cùng Con Cháu

Năm ấy giao tranh vừa chấm dứt
Hoà bình đã ký tại Pa ri
Hai miền Nam Bắc thôi chinh chiến
Ngưng bắn dừng quân rửa chiến y.

Miền Nam trở lại nếp thanh bình
Êm đềm vui cảnh hết đao binh
Chỉnh tranh thành phố, xây đường sá
Đâu biết ngoài kia giặc vẫn rình.

Cuộc chiến tương tàn giữa Bắc Nam
Do phe Cộng sản động lòng tham
Miền Nam trù phú thơm lành quá
Như miếng mồi ngon trước kẻ gian.

Nên dù mới ký xong hoà ước
Giặc vẫn còn nuôi cái ý đồ
Mở mang bờ cõi cho Vô sản
Đến tận Miền Nam của tự do.

Rồi một mùa xuân năm bảy lăm
Kinh hoàng đổ ập xuống miền Nam
Từng đoàn thiết giáp từ phương bắc
Tràn xuống như cơn lốc bạo tàn.

Dân tộc hãi hùng cuộc biển dâu
Miền Nam hạnh phúc, đẹp, sang, giàu
Ngập chìm tăm tối như miền Bắc
Trở thành hành khất giống như nhau.

Chỉ có bọn người gây chiến chinh
Phản nòi theo Các mác Lê nin
Hồ hởi vênh vang mừng chiến thắng
Dưới cờ liềm búa đảng “quang vinh.”

Từ đó hai Miền thành nạn nhân
Của nền chuyên chính đảng lưu manh
Nhân danh chủ nghĩa phường vô sản
Cướp sạch sành sanh cả nước, dân.

Từ đó quê hương chìm tang tóc
Địa ngục trần gian trên núi sông
Triệu người vượt biển tìm đường sống
Thế giới năm châu cũng chạnh lòng.

Các con chớ có quên nguồn gốc
Ta là dân Việt cháu Hùng Vương
Tránh loài quỉ đỏ nên lưu lạc
Mong ngày quang phục lại quê hương.

https://fdfvn.wordpress.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s