Lời Tù Tiều Phu

Rừng núi trinh nguyên chưa nhuốm mùi trần tục
Vượn hú chim kêu xua đuổi bóng con người
Cỏ ống vươn mình dang tay chắn lối
Lá bén như gươm tua tủa cắt chân tù

Sương mù dày đặc biết tìm đâu phương hướng
Đỉa vắt ngo ngoe toan tính thịt con mồi
Chân đất đầu trần áo sờn trăm mảnh vá
Làm vật tế thần cho loài hút máu tanh hôi

Rặng núi vô tâm dửng dưng che tầm mắt
Vách đá chênh vênh sắc lẻm đá tai mèo
Con suối reo hò lòng người thêm chán ngắt
Cả lũ cây rừng cũng ngu dại vỗ tay theo

Mười mấy năm làm con người tiền sử
Sáng vác dao đi thăm thẳm chốn non ngàn
Tối mịt trở về oằn đau vai gánh củi
Nào biết gì hạnh phúc cõi dương gian

Một thuở xông pha nơi làn tên mũi dáo
Thì sá gì thằng cán ngố cỏn con
Thì sá chi cái chết tựa lông hồng
Khi cái chết dễ dàng hơn sự sống

Nhưng còn đó nhân dân và tổ quốc
Đang đắm chìm trong tai ách tang thương
Ta phải sống dù muôn nghìn gian khó
Cho một ngày quang phục lại quê hương.

Nam Hà 76-82