Phan Huy Uncategorized Tháng Mười Hai 21, 2023 1 Minute
Hỡi thằng trọng-lú, đảng trưởng nội xâm!
Sao mi dám ‘cộng đồng chung vận mệnh’
Với thù phương bắc truyền kiếp nghìn năm
Mà ta đã luôn đề phòng cảnh giác?
Dù mi có sợ nhân dân nguyền rủa
Đổi ra ‘cộng đồng chia sẻ tương lai’
Lại càng để lộ rõ thêm chân tướng
Của đảng tội đồ khốn khiếp tay sai
Vận mệnh cái gì cùng quân thát đát?
Tương lai cái gì với giặc tàu ô?
Có chăng là thôn tính đồng hóa!
Có chăng là áp bức lệ nô!
Mi đã quên chăng ba lần bắc thuộc?
Cột đồng mã-viện nhục nhã oan khiên
Nghìn năm đô hộ bạo tàn thảm khốc
Thâm độc ý đồ xóa giống Rồng Tiên
Mi đã quên tên tiểu-bình-họ-đặng?
Đứa từng cho mi bài học năm nao
Rồi sau đó mi đê hèn khốn khiếp
Lạy lục kẻ thù. Nhục nhã xiết bao!
Mi đã quên Ải Nam Quan, Bản Giốc
Sông Cữu Long uất hận nước khô dòng
Đất Tây Nguyên oán hờn bùn bô xít
Cái lưỡi bò, đường chín đoạn Biển Đông
Nay mi rước tên cận-bình-họ-tập
Như thuở nào hồ tặc rước tàu mao
Về Thăng Long để quì dâng sông núi
Và xin làm thái thú đất giao châu
Mi đừng hòng, thằng-tay-sai-giặc- hán
Sông núi này đã hun đúc khí thiêng
Nhân dân ta không bao giờ khuất phục
Sẽ vùng lên bẻ gãy mọi gông xiềng.