Lời Bà Nguyễn Thị Thứ

Đù cha cái lão tặc Hồ!
Đẻ chi đàn cháu côn đồ ác gian.
Chuyện xưa tôi đã ăn năn,
Giận mình nông nổi phản dân hại nhà.
Thế mà chúng vẫn không tha,
Bắt làm hào kiệt mẹ cha giống nòi.
Lại còn bêu cái đầu tôi,
Trơ vơ đỉnh đá, đải bôi dưới trời.
Để cho nhân thế chê cười,
Rằng tôi con mụ vượn người chính tông.
Đem dâng hết thảy cháu con,
Cho chằng ăn sống mà còn hợm danh.
Họ nào có biết cho rằng,
Tôi xưa khờ dại nghe thằng Hồ ma.
Tưởng đi cứu nước giúp nhà,
Như bao dân Việt từng là nạn nhân,
Như Nguyễn văn Trỗi đồng lân*,
Một anh thợ điện cũng hăng vịt cồ.
Ngờ đâu là những tội đồ,
Đâm thuê chém mướn Trung Xô búa liềm.
Tôi giờ huyệt mộ nằm im,
Chôn sâu lòng đất nỗi niềm xót xa,
Nhớ về tháng cũ ngày qua,
Mà căm mà hận lão già quỉ vương,
Mà thù cái đảng bất lương,
Xui tôi dại dột vào đường phản quê,
Cuồng si chẳng biết lối về,
Dấn thân vào những ê chề, tiếc thay!
Dập đầu tạ tội nơi đây,
Cúi xin ơn nghĩa sâu dày nước non,
Tha cho phận kẻ làm con,
Lỡ lầm một kiếp, tủi hờn nghìn thu.

*Nguyễn văn Trỗi cùng làng Thanh Quít, quận Điện Bàn, tỉnh Quảng nam với bà Nguyễn thị Thứ.

https://fdfvn.wordpress.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s