Đâu Hết Những Người Con Của Mẹ

Con đỉa trăm vòi cắn mẹ tôi
Tám mươi năm lẽ bám không rời
Mẹ nằm khô đét không còn máu
Trăm cái vòi kia vẫn cứ xoi.

Trăm cái vòi kia vẫn cứ xoi
Hút từng giọt máu giọt mồ hôi
Sức mẹ đã hầu như cạn kiệt
Đỉa vẫn còn kia bám chặt ngôi.

Tôi đứng nhìn me với tử thần
Mà lòng chua xót lẫn hờn căm
Tám ba triệu người con của mẹ
Ở đâu? Có thấy mẹ đang cần?

Tôi ngoái nhìn sang xứ sở người
Hoa lài cách mạng nở nơi nơi
Miến Điện lên đường về dân chủ
Tây Tạng thiêu thân lửa ngút trời.

Đâu hết những người con của mẹ?
Tự hào giòng dỏi giống Rồng Tiên
Nỡ nào để mẹ nằm rên siết
Quằn quại đau thương dưới bạo quyền.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s