Bốn ba mùa quốc hận
Bốn ba lần đớn đau
Nhìn về phương trời cũ
Quê mẹ ngập thảm sầu
Miền Nam giờ “giải phóng”
Mất dân chủ tự do
Sa thân vào nô lệ
Của chủ nghĩa tam vô
Đất nước giờ “thống nhất”
Bởi phỉ Vẹm rợ Hồ
Bắc Nam cùng hành khất
Nuôi đảng cướp ma cô
Quê hương giờ tan nát
Mất hải đảo biên cương
Đồng khô và biển chết
Cả một trời thê lương
Chế độ giờ hóa kiếp
Thành một đảng quái thai
Đầu người đuôi rắn rết
Ăn thịt chẳng chừa ai
Dân tộc giờ mất gốc
Khiếp nhược và cầu an
Chẳng lo gì tổ quốc
Chỉ biết ngủ và ăn
Bốn ba mùa quốc hận
Bốn ba lần đớn đau
Nhìn núi sông nòi giống
Chìm dần xuống vực sâu.