Mùa Xuân Đại Nhục

Trong lịch sử bốn nghìn năm của nước
Một vết chàm ô nhục đã hằn lên
Thành niềm đau thân phận giống Rồng Tiên:
Cuộc xung đột giữa hai Miền Nam, Bắc.

Tại sao thế? Anh em chung nguồn gốc
Lại gà nhà trơ mặt đá cùng nhau
Làm trò cười cho thế giới năm châu
Dân tộc Việt cảnh tương tàn cốt nhục!

Mùa Xuân ấy, rợ Lê Hồ phản phúc
Lãnh lệnh bài, khí giới, của Trung Xô
Vượt Hiền Lương, gieo khói lửa binh đao
Xé hiệp ước hoà bình chưa ráo mực.

Một Miền Nam cô đơn đành khóc hận
Cuộc chia phần quốc tế kể như xong
Nuớc cờ tàn, đàn chốt đỏ qua sông
Thế bức tử, Quốc Gia đành bí tướng.

Bầy vẹm phỉ hân hoan ngoài mơ tưởng
Trước Miền Nam đột tử chết thương đau
Bỏ lại tự do, hạnh phúc, sang giàu
Giặc nước say sưa thoả tình cướp bóc.

Từng đoàn công xa chất đầy tới nóc
Từng chuyến tàu hàng hoá chứa liền toa
Chở ngày đêm về bắc những thùng quà
Toàn vàng bạc, kim cương, đồ quý giá.

Sài gòn đớn đau, lạnh lùng, xa lạ
Nhìn bọn đầu lĩnh mã tấu răng đen
Cùng lũ tay sai mặt trợn khăn rằn
Thô bạo gán tên của loài nghiệt súc.

Từ đó khởi đầu Mùa Xuân Đại Nhục
Oan khuất, tủi hờn, mãi đến hôm nay
Chất chồng lên đất nước khổ đau này
Cái đảng cướp ngày nội thù, ghê tởm!

https://fdfvn.wordpress.com

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s