Thằng này đâu có phải con tôi
Mủi két, tai dơi, mặt lọ nồi
Thêm bộ râu dê càng gớm ghiếc
Nụ cười đĩ đực cứ trên môi
Cái đảng lưu manh lại lật lường
Chứng từ khai tử Nguyễn sinh Côn
Thây ma lại hoá ra Hồ tặc
Hồ chí Minh hay Hồ tập Chương?
Bây giờ tôi hiểu bởi vì đâu
Thằng Côn chết bệnh đã từ lâu
Chúng đem thằng này ra đội lốt
Làm chúa An Nam của chệt Tàu
Bây giờ tôi hiểu bởi vì sao
Những lúc gặp tôi hắn chẳng chào
Hầu như không biết tôi là mẹ
Ông Sắc thân sinh cũng lắc đầu
Bây giờ tôi hết giận Sinh Côn
Chẳng một lần thôi đến thắp hương
Nấm mồ của mẹ không nhang khói
Dù con đã là bậc “đế vương”
Bây giờ tôi hết giận Tất Thành
Chẳng nhìn con chị với thằng anh
Không hề gặp gở và tâm sự
Dù chỉ hàn huyên có một lần
Thì ra con đã chết bên Tàu
Xác vùi huyệt tạm ở phương nao?
Còn thằng trong lăng là Thành giả
Đảng đã rước về để bịp nhau
Tôi xin tố giác với nhân quần
Thằng này không phải Nguyễn sinh Côn
Là tên Hồ Tập người Tàu Hẹ
Đội lốt con tôi để đóng tuồng.