Kể từ đảng ấy ra quân
Búa liềm sắt máu vang lừng chiến công
Điện Biên thây chết ngập đồng
Thằng tây chết một quân dân chết mười
Năm châu thế giới chê cười
Rằng ông tướng Giáp biển người sát quân
Giáp cười khoe cái huy chương:
“Oan hồn bốn triệu máu xương sá gì!”
Đánh Tây chưa đánh đã đời
Đảng quay mặt đánh vào người nông dân
Một phen bão táp phong trần
Triệu người oan ức chết không nấm mồ
Người dân phẫn uất kêu gào
Đảng bèn đổ vấy tội đồ Trường chinh
Rồi tên đại bịp Hồ Minh
Làm con cá sấu tỏ tình tiếc thương
Tuân hành mệnh lệnh bắc phương
Đảng tuyên chiến với quê hương giống nòi
Một cơn binh lửa ngút trời
Núi xương sông máu của người Việt Nam
Để rồi cái đảng Việt gian
Xây triều nhà sản cho đàn con rơi
Trước là thế tập đời đời
Sau là đầy tớ cho người chệt Hoa
Giang san đã thuộc về ta
Đảng bèn nổi máu gian tà tham lam
Manh tâm đổi bạc cướp vàng
Khiến cho tan nát Miền Nam phú cường
Chiến công vang dội lẫy lừng
Ta thu hàng tấn kim cương vàng ròng
Chở về đất bắc là xong
Nửa vào túi đảng, nửa ông quan thầy
Cướp vàng chưa đã cơn say
Đảng quay sang cướp ruộng cày dân oan
Đuổi nhà chiếm đất lan tràn
Gây nên khổ nạn kinh hoàng nước non
Thế mà trước cái giàn khoan
Đảng câm miệng hến đầu hàng Tàu ô
Thì ra đảng của tặc Hồ
Tay sai đại Hán, tội đồ nhân dân.