Cảm Khái Hoàng Hạc

Hương quan chiều xuống biết tìm đâu
Hoang vắng không gian gợi nỗi sầu
Mây trắng nghìn đời còn phiêu bạt
Hạc vàng một kiếp đã chìm sâu
Nhớ nhà thi sĩ đề thơ ngọc
Thương nước ai người rớt giọt châu
Đến thác không quên câu thề ước
Việt Nam yêu dấu mối duyên đầu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s