Qua Chùa Cầu Chiều Mưa

Chiếc cầu gỗ mang tên Kiều Lai Viễn
Hay ngôi chùa kỳ bí tự nghìn xưa
Khách dừng chân trú ẩn một chiều mưa
Lòng xao xuyến nghe tiền nhân kể chuyện

“Bọn ta ngày xưa theo phò Chúa Nguyễn
Từ Đàng Ngoài, miền bắc, đất Thăng Long
Vào nơi đây trấn nhậm xứ Đàng Trong
Trước khai phá, sau xưng hùng một cõi.”

“Bọn ta Hán dân từ ngoài biên giới
Tôi nhà Minh bên đất nước Trung Hoa
Lánh nạn Mãn Thanh từ bỏ quê nhà
Sang Nam Quốc đến nơi này lập nghiệp.”

“Bọn ta đảo xa từ vương quốc Nhật
Dòng Thái Dương trên đất nước Phù Tang
Đất hẹp dân đông mở rộng địa bàn
Sang quí quốc chọn nơi này sinh sống”

“Còn bọn ta vốn thuộc dòng da trắng
Yêu sông hồ trôi nổi khắp năm châu
Một ngày nao dừng bước bến sông Thu
Yêu đất Quảng quên đường về quê cũ.”

“Chiếc cầu nhỏ ếm con cù hung dữ
Gieo điêu tàn đổ nát khắp năm châu
Là món quà ra mắt buổi sơ giao
Của viễn khách tỏ tình cùng Hải Phố.”

Khách nhìn lên trên nóc chùa xiêu đổ
Những rui mè cột gỗ chạm hoa văn
Tưởng như còn ẩn hiện bóng tiền nhân
Trong tranh tối một buổi chiều giông tố

Mây xuống thấp tối đen trời phố cổ
Mưa thét gào trên mái ngói rêu phong
Sóng bập bùng tung vỗ bến ven sông
Nước tuông chảy dưới chân cầu xối xả

Khách im lắng chìm sâu vào quá vãng
Thương một thời đô hội thuở phồn hoa
Và thầm cảm ơn đất nước ông cha
Cho khách một quê hương đầy thân ái.

https://fdfvn.wordpress.com