Chỉ Còn Biết Khóc

Than ôi nghĩ đến một ngay mai
Quê hương Việt Nam yêu dấu này
Mãi mãi rơi vào tay đại Hán
Nghe lòng đau đớn nỗi bi ai

Sự nghiệp nghìn năm của tổ tiên
Non sông hoa gấm đã lưu truyền
Nay như con mồi đang hấp hối
Trước thù phương bắc mộng cuồng điên

Nhưng bỡi vì đâu đến nỗi này?
Giống nòi bất khuất tự xưa nay
Bỗng dưng bạc nhược và mông muội
Khiếp sợ thù trong lẫn giặc ngoài

Phải chăng vì xác con ma xó
Đêm ngày nguyền rủa ở trong hang
Hay là bởi lá bùa liềm búa
Hung tà trấn yểm khắp giang san

Phải chăng vì dân tôi lầm lỡ
Một ngày tháng tám đã hôn mê
Nghe lời lừa phỉnh tên phù thủy
Bị bùa trúng ngải Mác Mao Lê

Ngày nay đất nước một màu tang
Đồng khô, biển chết, rừng điêu tàn
Đười ươi Pác bó làm vua chúa
Người dân khốn khó kiếp lầm than

Đằng sau nắm chóp bọn tay sai
Ban bố ân uy đảng cướp ngày
Rõ ràng bóng dáng anh Tàu chệt
Từ Trung Nam Hải vươn bàn tay

Chú chệt ngày nay đã biết khôn
Hơn triều Minh, Mãn hoặc Nguyên Mông
Không xua quân tướng sang xâm lược
Mà dùng thổ phỉ đảng du côn

Và kế sách này quả chắc ăn
Bầy đoàn Vẹm sản thật hung hăng
Ác gian tàn bạo cùng đồng chủng
Một dạ trung thành chẳng nói năng

Ôi chỉ còn biết khóc thôi!
Đất nước xem như đã mất rồi
Trăm năm sau nữa ai còn nhắc
Đến nòi Hồng Lạc, nước dân tôi.

https://fdfvn.wordpress.com