Nỗi Lòng Đại Tướng

Tôi hiểu lòng ông, đại tướng ơi!
Rằng ông yêu nước thật đầy vơi
Nhưng ông yêu nước còn thua đảng
Đành mặc quê hương hận ngút trời.

Một thuở ông làm tướng sát quân
Oan hồn uổng tử vướng đôi chân
Quân dân, đồng chí, theo đòi mạng
Ông trả làm sao hết nợ nần.

Vì thế về già ông ăn năn
Nhận ra phải trái được đôi phần
Nhưng rồi nghiệp ông còn quá nặng
Buộc chặt ông vào đảng ác gian.

Ông đã làm thinh khi đảng ta
Sai Đồng ký giấy hiến Hoàng sa
Nói rằng thà giao Tàu quản lý
Còn hơn để nguỵ giữ quê nhà.

Ông đã làm thinh khi đảng ta
Bản giốc, Nam quan, biếu làm quà
Cao nguyên, hải đảo, dâng triều cống
Rước giặc Tàu xâm chiếm quốc gia.

Ông đã làm thinh khi đảng ta
Hoá thân thành đảng cướp ma phi a
Đuổi nhà, chiếm đất dân cùng khổ
Khắp trời vang dậy tiếng kêu la.

Ông đã làm thinh suốt cuộc đời
Đến khi gần chết mới gom hơi
Viết thư kiến nghị về bô xít
Đảng vứt thư ông chẳng trả lời.

Thế giới cười ông, đại tướng điên
Dân chúng chê ông, đại tướng hèn
Riêng ông vẫn một lòng trung hiếu
Với đảng mà thôi, đảng búa liềm.

https://fdfvn.wordpress.com

Bình luận về bài viết này