Làm Sao Tôi Có Thể Tự Hào

Trước đây
Tại Miền Nam đất nước
Tôi đã hân hoan
Trong niềm kiêu hãnh
Là người Việt Nam
Với Tổ Quốc bốn ngàn năm văn hiến
Dân tộc anh hùng
Giống nòi bất khuất
Như lời thơ Nguyễn Trải trong Đại Cáo Bình Ngô
“Từ Đinh, Lê, Lý, Trần gây nền độc lập
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, hùng cứ một phương
Dẫu nhược cường lắm lúc khác nhau
Song hào kiệt thời nào cũng có.”

Nhưng hôm nay
Tôi thấy mình xấu hổ
Làm sao tôi có thể tự hào?
Là người Việt Nam
Khi quê nhà còn đắm chìm điêu linh thống khổ
Và dân tộc siết đau lầm than khốn khó
Dưới ách bạo tàn của chủ nghĩa Cộng nô
Một lý thuyết phi nhân hoang tưởng điên rồ
Thủ phạm giết hại hàng trăm triệu người vô tội
Thế giới văn minh xa lánh tởm ghê hơn vi trùng cùi hủi
Mà dân tôi bất hạnh vẫn còn mang.

Nhưng hôm nay
Tôi nghe lòng nhức nhối
Làm sao tôi có thể tự hào?
Là người Việt Nam
Khi một gã tội đồ hoang dâm gian dối
Phản giống nòi làm quốc tế tay sai
Được quan thầy đưa về cưởng bức đặt trên ngai
Rao giảng oán thù, tôn xưng tà thần Các mác
Một kẻ gây bao nhiêu là tội ác
Mà trong lăng thây hắn ướp còn tươi
Khắp công viên hắn đứng miệng nhe cười
Và tượng hắn độc tôn trên bàn thờ tổ quốc.

Nhưng hôm nay
Tôi bàng hoàng ngơ ngác
Làm sao tôi có thể tự hào?
Là người Việt Nam
Khi một đảng côn đồ cùng hung cực ác
Đang bạo tàn thống trị cả quê hương
Một bọn vẹm nô tôi tớTàu Cộng Bắc phương
Độc tài tham nhũng
Mãi quốc cầu vinh
Tiếp tay đại hán tái lập nền đô hộ
Từ Bắc chí Nam giặc Tàu ô xây làng lập phố
Chiếm biển cướp rừng
Ôi đảng nội thù rước voi còn đó!
Và kẻ ngoại thù xâm lược còn kia!
Cấu kết nhau xâu xé mảnh sơn hà
Ngang ngược lộng hành trên đất nước
Đâu rồi?
Những cháu con Bà Trưng, Bà Triệu, Lê Lợi, Quang Trung
Kiêu hùng, bất khuất.

Nhưng hôm nay
Tôi tủi hờn u uất
Làm sao tôi có thể tự hào?
Là người Việt nam
Khi xã hội quanh tôi rả rời băng hoại
Dân tộc ngày một xa rời đường cha ông chính nghĩa
Lương thiện đi đày, gian trá bước lên ngôi
Cái ác đăng quang trên đỉnh cuộc đời
Dạy dổ giống nòi học tập và làm theo gương bác
Những thế hệ học đòi và ăn cắp
Càng sinh sôi nẩy nở khắp quê hương
Xuất cảng ra trên khắp nẻo trùng dương
Khiến thế giới năm châu chán chường chạy mặt
Bảo nhau đề phòng dân da vàng mũi tẹt
Lời cảnh báo ghi bằng tiếng Việt
Là vết hằn tâm khảm đến ngàn năm.

Làm sao tôi có thể ngẩng mặt tự hào?
Là người Việt Nam
Khi phố phường lũ lượt dân oan mất nhà mất đất
Khi trại giam quằn quại những con người yêu nước
Khi đảng nội thù chễm chệ trên ngai
Khi bóng giặc ngoại xâm trên lăng miếu đền đài
Mà dân tộc còn ngủ vùi chưa tỉnh
Nhân thế vẫn ơ thờ sống chết mặc bay.
Và hoạ diệt vong đang hiển hiện từng ngày…

https://fdfvn.wordpress.com

Advertisements