Sài Gòn Nay Đã Lớn

Bốn mươi năm từ mang tên chồn cáo
Ngọn búa liềm siết cổ kẹp bờ vai
Lá cờ ma bưng mắt bịt vành tai
Sài gòn ơi Người còn hay đã mất?

Ta cứ tưởng Sài Gòn xưa đã chết
Sáu triệu người vất vưởng tựa hồn ma
Nợ áo cơm quên hận nước thù nhà
Cam thân phận tôi đòi cho giặc cướp.

Bỗng hôm nay Người kiêu hùng bất khuất
Đứng vùng lên cả nước lá cờ đầu
Trước cảnh giặc, thù cấu kết cùng nhau
Người không thể ngồi yên nhìn nước mất.

Giặc phương Bắc đã lấn sâu vào đất
Từ biên cương, hải đảo đến cao nguyên
Đang nghênh ngang hống hách khắp ba miền
Chẳng khác thuở ngàn năm đô hộ phủ.

Trong khi ấy bọn thù trong Vẹm phỉ
Quị gối rập đầu tiếp rước ngoại nhân
Bán rẻ cơ đồ, ức hiếp muôn dân
Tiếp tay giặc trong mưu đồ Hán hoá.

Có một dạo Sài Gòn thờ ơ quá
Như lời thơ cô giáo của Sông Lam
“Một dân tộc nghìn năm còn bú mớm
Trước những bất công không dám kêu đòi.”

Hãy chứng tỏ Sài Gòn nay đã lớn
Quyết vươn mình đứng dậy cứu non sông
Sáu triệu dân thề góp sức chung lòng
Cùng dân tộc dẹp tan quân cuồng khấu.

https://fdfvn.wordpress.com