Xuân Viễn Xứ

Ta cố vui quên sầu xuân viễn xứ
Ta cố cười quên tủi tết tha phương
Nhưng tất cả những phồn hoa đất khách
Không làm ta vơi được nỗi bi thương

Ta nhớ quá mái nhà xưa thơ ấu
Bà mẹ già hiu hắt đợi chờ con
Ta nhớ quá mái nhà xưa yêu dấu
Người vợ hiền đơn chiếc mỏi mòn trông

Ta tiếc quá mảnh sơn hà gấm vóc
Bốn ngàn năm dựng nước bỗng tan hoang
Ta thương quá chốn quê nhà tổ quốc
Hàng triệu người rên siết cảnh lầm than

Ta muốn khóc cho vơi niềm chua xót
Ta gắng cười cho nỗi nhớ nguôi quên
Nhưng năm tháng đã khô cằn nước mắt
Và nụ cười đã tắt thuở xa em

Ta lại sống như hồn ma bóng quế
Trên xứ người người khắc khoải kiếp lê thê
Lòng tự hỏi trong cõi đời nhân thế
Cực hình nào hơn nỗi khổ xa quê.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s